CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Khi công chúa trở thành nữ hầu


phan_9

Tiểu Viên thấy, biết Trúc nhi thông minh hơn chút so với Cúc nhi, lúc này thanh âm Vương mụ vang lên: "Nước rửa mặt đốt xong cha?" Thấy Vương mụ tới, ba người tản ra, làm việc của mình. 

Phục vụ Kim tiểu thư rửa mặt, quét dọn viện, giặt quần áo, Tiểu Viên làm đâu vào đấy, đều là những việc mình đã làm quen, bận rộn cho tới trưa, lúc ăn cơm, như cũ là một chén cơm gạo đã ố vàng, mấy thứ dưa muối, a, tại sao có thể quên canh nước nóng đây. 

Được đến Trần gia nhiều ngày, cơm canh khá hơn so Kim gia, một chén cơm này Tiểu Viên ăn không nổi, thật sự quá khó nuốt, còn dư nửa bát, Cúc nhi thấy, nháy mắt hỏi: "Tỷ tỷ ăn không hết, có thể cho ta ăn sao?" 

Tiểu Viên không lên tiếng, đem cơm của mình đổ vào chén nàng, Cúc nhi ngay cả một tiếng cám ơn cũng không kịp nói, cúi đầu lại tiếp tục ăn, thấy Cúc nhi ăn ngon như vậy, Tiểu Viên không khỏi thở dài, Trúc nhi cười nói: "Tới Kim gia mấy tháng, ngày ngày có cơm ăn, thật tốt." 

Cái này, Tiểu Viên không khỏi quay đầu nhìn về phía Trúc nhi, Trúc nhi cười: "Tỷ tỷ nhất định là chưa bao giờ đi ra ngoài qua, chẳng lẽ không biết năm nay mất mùa thời điểm, rễ cỏ để ăn cũng không có, coi như là năm được mùa, có thể ngày ngày ăn cơm cũng rất ít." 

19.2

Chương 19.3 

19.3 

Tiểu Viên từ trước đến nay vẫn cảm thấy, ở Kim gia là vô cùng khổ, dọc theo con đường từ Lạc Kinh đến Kiến Khang, cũng có lúc bị đói, thế nhưng cũng chỉ vài bữa, chưa từng nghĩ tới nữ nhi gia đình nông dân, có thể ăn cơm no đã là chuyện rất hạnh phúc. 

Lúc này Cúc nhi đã ăn xong rồi, nghe Trúc nhi lời nói, gật đầu liên tục: "Mẹ ta kể qua, lúc ca ca ta được sinh ra là năm mất mùa, bị đói chết ." 

"Cơm nước xong liền đi làm việc đi, vẫn ở đây nói cái gì?" Vương mụ cũng ăn xong rồi, vừa nói vừa dùng tăm xỉa xỉa răng, móc ra thứ gì, hướng dưới đất nhổ xuống, thấy trong chỗ nước mếng là một sợi nhỏ thịt băm, Cúc nhi đành phải nuốt nuốt nước miếng, thịt, từ khi nàng ra đời cho tới nay, tổng cộng chỉ được ăn có ba lần gì đó. 

Vương mụ móc hết hàm răng, lắc lắc cái mông mập: "Tiểu Viên, ngươi đã trở lại, hảo hảo làm việc, đừng nghĩ những chuyện khác." Tiểu Viên đang muốn đáp lời, Kim đại gia đột nhiên xuất hiện, tiến lên ôm nàng thật chặt: "Tiểu Viên, Tiểu Viên, ngươi rốt cuộc trở lại." 

Tiểu Ngọc đang theo thật sát sau lưng Kim đại gia, luôn miệng gọi hắn đứng lại, chờ đi vào cửa, nhìn thấy Kim đại gia đem Tiểu Viên ôm chặt lấy, đánh chết cũng không buông tay, hỏa khí không khỏi bốc lên, đưa tay muốn đem hắn kéo ra: "Đại gia, hiện tại ta mới là vợ của ngươi." Bất đắc dĩ, Kim đại gia vẫn ôm chặt lấy Tiểu Viên không thả, Tiểu Ngọc kéo mấy cái, vẫn không kéo được ra, Vương mụ thấy Tiểu Ngọc tự mình động thủ, sợ tới mức vội vàng tiến lên: "Tiểu Ngọc, ngươi có mang, cần phải ngàn vạn cẩn thận." 

Tiểu Ngọc nghe câu này, nhướng mày, đột nhiên buông tay ra, ôm lấy bụng kêu lên: "Ai nha, bụng của ta đau quá, nhất định là động thai khí rồi." Thấy nàng kêu lớn như vậy, bọn nha hoàn cũng lu bù lên, muốn đi tìm đại phu, Kim đại gia thấy Tiểu Ngọc như vậy, cũng biết xảy ra chuyện không tốt, đem Tiểu Viên buông ra, nhưng vẫn không chịu cùng Tiểu Viên tách ra, lôi kéo tay Tiểu Viên không chịu buông. 

Kim tiểu thư chỉ muốn ở bên trong nghe náo loạn, thấy bên ngoài mọi việc lu bù lên, lúc này mới ra ngoài, hét mọi người ngừng lại: "Mau đưa chị dâu đỡ về viện của nàng." Bọn nha hoàn vội vã, đem Tiểu Ngọc đỡ về tiểu viện, Tiểu Ngọc cứ một đường ai nha không ngừng, Kim tiểu thư đi tới bên cạnh Kim đại gia, đẩy hắn một cái: "Ca ca, chị dâu có mang con của ngươi, ngươi còn nghĩ muốn Tiểu Viên, đây là đạo lý gì?" 

Kim đại gia thấy muội muội, có chút sợ, nhưng vẫn không buông tay Tiểu Viên ra, la ầm lên: "Muội muội ngươi nói, chờ Tiểu Viên trở lại, liền sẽ không để cho nàng đi." Vừa nói vừa quay đầu lại đối với Tiểu Viên cười a a: "Tiểu Viên, về sau ngươi còn đi sao?" 

Tiểu Viên cố gắng gỡ tay Kim đại gia, chỉ là vừa tránh ra được một chút, Kim đại gia lại gắt gao kéo, thế nào cũng không thoát được. Kim tiểu thư thấy tình hình này, đối với Kim đại gia phát giận, đối với Tiểu Viên là cực kì tức giận , mày nhướng lên: "Tiểu Viên, ngươi còn không mau đi làm việc đi." 

Tiểu Viên đáp tiếng vâng, muốn đi làm việc, Kim đại gia không chịu buông nàng ra, kéo lấy nàng: "Muội muội, ngươi đã nói , chờ Tiểu Viên trở lại, sẽ để cho nàng chơi với ta, không bao giờ phải đi làm việc nữa." Kim tiểu thư không nghĩ tới, lời mình lừa Kim đại gia ngày trước, lại bị hắn nhắc đến thế này, càng thêm mất hứng, nháy mắt, Vương mụ tiến lên, lấy tay tách bàn tay Kim đại gia ra: "Đại gia, ngươi bây giờ đã có gia thất rồi, sao vẫn như hài tử vậy." 

Hết

Chương 19. 

Chương 20 20.1 

Nghe Vương mụ nói, Kim đại gia vẫn không thả, chỉ nói: "Muội đã nói với ta như vậy, sao muội lại không giữ lời?" Tiểu Viên bị Vương mụ cùng Kim đại gia ở hai bên kéo, hai người kia thân hình đều không yếu nhược, Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn Vương mụ một bên ngực cao, một bên là cánh tay thô của Kim đại gia, hai người ai cũng không chịu buông tay, Tiểu Viên súyt chút nữa bị kéo rách. 

Thấy nàng sắc mặt dần dần thay đổi, Vương mụ hô một tiếng: "Đại gia, ngươi mau buông tay, Tiểu Viên hôn mê rồi." Kim đại gia nghe nói như thế, nhanh chóng buông tay, Tiểu Viên thân thể vừa trượt, gục xuống. 

Kim đại gia nóng nảy, Vương mụ nhanh tay, khi Tiểu Viên ngã xuống, nàng liền kéo lại, lúc này Tiểu Viên mới không bị ngã trên đất. Thấy Kim đại gia dáng vẻ nóng nảy, Vương mụ đằng hắng một cái: "Đại gia, ngươi tránh ra một chút, để Tiểu Viên có thể đứng vững vàng." 

Kim đại gia a một tiếng, tránh ra, thấy mặt Tiểu Viên bị bầm tím, dọa sợ, kéo kéo tay của nàng: "Tiểu Viên, ngươi làm sao rồi?" Vương mụ vừa nhìn, nghĩ tới ngày hôm qua mình xuống tay hơi nặng, mặc dù qua cả đêm, trên mặt mới tiêu đi một chút, chỉ là hơi tím bầm, lúc nãy bị hai người giằng co, bị đau đến hôn mê rồi. 

Vương mụ lông mày vừa nhíu, đối với Kim đại gia nói: "Đại gia, nhất định là vừa rồi ngươi dùng sức quá lớn, mới làm cho Tiểu Viên bị như vậy, ngươi cách xa xa nàng một chút." Kim đại gia ồ một tiếng, tránh ra mấy bước. 

Kim tiểu thư ở bên cạnh thấy dạng này, tiến lên phía trước nói: "Ca ca, ngươi có gia thất của ngươi rồi, giờ trở về đối tốt với chị dâu thôi." Vừa nói liền hướng bên ngoài kêu gã sai vặt, muốn hắn đem Kim đại gia đưa trở về. 

Kim đại gia không chịu đi, lắc lắc thân thể muốn đi tìm Tiểu Viên, Vương mụ thấy hắn lại như vậy, cau mày đang muốn nói chuyện, thì thanh âm Vương Thắng An truyền đến: "Đây là xảy ra chuyện gì?" Cả đêm qua, Vương Thắng An không có trở lại, Kim tiểu thư thấy hắn trở về, mặt nhẹ nhõm, không khỏi đổi sắc mặt, muốn kéo hắn vào phòng hảo hảo hỏi một chút. 

Vương Thắng An cũng đã tiến đến, thấy mấy người này, hiểu chút, cau mày đối với Kim đại gia nói: "Đại cữu, ngươi hiện thời đã có thê tử, mợ lại mang thai, nên quan tâm vợ của mình mới phải, sao cả ngày cứ chay qua bên này, tuy nói ngươi cùng nương tử ta là thân huynh muội, nhưng cũng phải phân rõ trong ngoài." 

Kim đại gia có chút sợ Vương Thắng An, nghe hắn nói, chỉ đành rút tay về, Kim tiểu thư rèn sắt khi còn nóng, tiến lên cười với Kim đại gia nói: "Ca ca, đã nói như vậy rồi, thế nào còn không trở về?" 

Kim đại gia lưu luyến nhìn Tiểu Viên, Vương mụ ý bảo gã sai vặt kéo hắn đi. Vương Thắng An chờ Kim đại gia đi, mới cùng Kim tiểu thư nói: "Nương tử, thường ngày ta đã nói qua, đối với người làm cũng không thể quá hà khắc, phải biết nhà ta là danh môn đại hộ, đối với người làm hà khắc, truyền đi thành trò cười cho thiên hạ sao." 

Từ sau khi lập gia đình, Kim tiểu thư nghe Vương Thắng An nói qua vô số lần, nàng thấy Vương Thắng An không giải thích hôm qua đi nơi nào, lại còn ở đây giáo huấn nàng, mặt liền biến sắc, muốn nói chuyện, Vương Thắng An nhẹ nhàng nói một câu: "Hôm qua ta ở trong phủ Tam thúc, thấy người làm nhà bên ấy, hết sức lễ độ, nương tử nên học hỏi theo mới đúng." 

20.1

Chương 20.2 

20.2 

Tam thúc chính là người có quyền đảo nghiêng triều đình lúc này, Vương Tư Không, Kim tiểu thư từ sau khi lập gia đình, chỉ gặp qua một lần, cũng chỉ đi qua phủ Tư Không một lần, sớm bị khí phái phủ Tư Không dọa sợ, vội cúi đầu lên tiếng: "Dạ, phu quân nói có lý." Vương Thắng An nhìn qua Tiểu Viên, thấy nàng hôm nay khác hẳn hôm qua, trên mặt có vết tím bầm, thở dài nói: "Nương tử, ngươi bây giờ là phu nhân của ta, phải học lễ nghĩ giao tiếp, thế nào ngay cả hạ nhân trong nhà cũng không bằng?" 

Kim tiểu thư đối với Tiểu Viên lúc này là vừa hận lại ghen, sau khi lập gia đình đến bây giờ, Vương Thắng An thường nói, Tiểu Viên dung mạo xuất chúng, cử chỉ đoan trang hơn mình, muốn nàng theo Tiểu Viên học một ít. Ý muốn của Kim tiểu thư là muốn Tiểu Viên ở Trần gia cả đời, chẳng qua là Vương Thắng An đã nói như vậy, đành đón Tiểu Viên trở lại. 

Chỉ là, Kim tiểu thư nghĩ lại, trở về cũng tốt, ở trong lòng bàn tay nàng, một người, muốn xoa nắn kiểu nào thì xoa nắn kiểu ấy, chỉ cần không chết là được, nghe Vương mụ nói, có thể đem người làm sống không bằng chết có rất nhiều biện pháp. (Muanho: quả là loại rắn rết cũng không bằng.) 

Nghĩ tới đây, Kim tiểu thư bên môi hiện lên nụ cười, càng thêm nhu thuận nói: "Phu quân lời nói, thiếp biết." Vương Thắng An sao biết được ý tưởng của Kim tiểu thư, còn tưởng là mình quản giáo được thê tử, gật đầu đối với Kim tiểu thư nói: "Nương tử, Tam thúc lại tặng chúng ta một phần quà, giao cho ngươi cai quản." 

Kim tiểu thư nghe được Vương Tư Không tặng quà, càng thêm cao hứng, đối với Vương mụ nói một tiếng: "Vương mụ, cần phải đối với Tiểu Viên tốt hơn chút." Cùng hắn đi vào phòng. 

Vương mụ kính cẩn nghe theo đáp, chờ Vương Thắng An đi rồi, đá Tiểu Viên một cái: "Tiểu yêu tinh, vận số ngươi sao lại tốt như vậy chứ?" Buông tay Tiểu Viên ra: "Còn không mau chút đi làm việc." Lắc lắc eo mập đi rồi. 

Tiểu Viên chống đỡ thân thể không được, người gục ở trên mặt đất, vừa nghe đến, cũng không kịp phản ứng, cứ nhìn như vậy, hiện tại Vương Thắng An mới là người trông coi Kim gia, vậy mình có thể hay không đem thân thế nói ra, cầu sự giúp đỡ của hắn, rời khỏi nhà tù này? Ý niệm vừa mới nhú lên, lại nghĩ tới lời Trần Ngang đã nói, Huệ hoàng hậu là nữ nhân phản quốc phản phu, Chu Như Uẩn nói, coi như Lang Gia công chúa còn sống, liệu có thể chịu mọi người sỉ nhục? 

Trúc nhi câu kia, bên ngoài có cơm ăn là tốt lắm rồi. Trời ơi, cho dù muốn trốn, cho dù muốn nói, có mấy người có thể nghe đây, chỗ nào có thể đi được đây? Một đống đồ hôi hám che mũi Tiểu Viên, Tiểu Viên thuận tay kéo xuống, là vài món quần áo bẩn thỉu, Lục Khởi vang lên thanh âm: "Ngươi chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Đem mấy kiện quần áo này giặt đi, đừng ngồi đây nhàn rỗi." 

Kể từ khi ở Trần gia trở lại, cũng không biết tại sao, Lục Khởi đối với mình càng thêm hà khắc, Tiểu Viên thở dài, tìm chậu đi đến bên cạnh giếng, múc nước giặt quần áo. 

Lục Khởi đang phát hỏa, vừa nghe cô gia cùng tiểu thư ở trong phòng nói chuyện, đợi đi đến Thái Thương, cô gia muốn đem Tiểu Viên thu làm thiếp, tiểu thư mặc dù không muốn, nhưng cũng không phản đối, nghĩ chính mình xinh đẹp, tại sao cô gia lại không muốn thu mình? 

Nhìn bóng dáng Tiểu Viên bận rộn, Lục Khởi hận không thể đẩy nàng rơi xuống giếng đi, chết đuối thôi, vừa hận Vương mụ hôm qua đánh lên mặt Tiểu Viên, còn chưa đủ ác, nên sáng sớm hôm nay, mặt Tiểu Viên chỉ hơi có tím bầm, cũng không sao cả? 

Tiểu Viên dĩ nhiên là không biết auy nghĩ của Lục Khởi, nàng vừa giặt áo, vừa nghĩ ngợi, có nên nói hay không, liệu cô gia có tin hay không, nói ra thì tốt hay là xấu, nếu cô gia tin, sẽ đi nói cho Thập Tứ ca ca biết hay không? 

Chương 20.3 

20.3 

Thấy Thập Tứ ca ca, có nhận thức mình hay không? Ai, Tiểu Viên thở dài, đem chỗ quần áo đã giặt sạch, vắt khô mang đi phơi là việc phải làm trước mắt thôi. 

Tiểu Viên đang giũ y phục, một tiểu nha hoàn vui mừng hớn hở đi tới, đối với Lục Khởi nói: "Lục Khởi tỷ tỷ, Đại Nãi Nãi (Kim tiểu thư) ở đâu?" Lục Khởi thấy nha hoàn tới là nha hoàn bên cạnh Vương tiểu thư, tên Hồng Phất, cười đứng lên nói: "Tiểu thư ở đây, Vương tiểu thư muốn tìm tiểu thư nói chuyện sao?." 

Nét vui sướng trên mặt nha hoàn không thể giấu được: "Lục Khởi tỷ tỷ, là chuyện vui lớn, đại gia (Vương Thắng An) không biết đã biết chưa?" Lục Khởi đang muốn tiến lên vén rèm, theo tiếng ho khan, Vương Thắng An đi ra: "Hồng Phất, muội muội có chuyện gì vui vậy?" 

Hồng Phất cười hì hì chào một cái, đối với Vương Thắng An nói: "Tiểu thư mới vừa nhận được một phong thơ, Tam lão gia sắp đến tới Giang Hữu, bây giờ đang ở Vô Tích rồi, trong thơ Tam lão gia nói, tiểu thư cùng Tạ gia, hôn sự cũng nên làm, tiểu thư sai nô tỳ tới tìm đại gia." 

Vương Thắng An nghe lời này, cao hứng nói: "Đây là đại hỷ sự." Vừa nói vừa quay đầu lại, đối với Kim tiểu thư: "Nương tử, chúng ta đi xem muội muội một chút đi." Kim tiểu thư cùng hắn đi ra ngoài, Lục Khởi cũng gấp gáp đuổi theo, nhất thời trong tiểu viện không có thanh âm. 

Tiểu Viên đã giặt sạch quần áo, nhìn thấy Vương Thắng An nghe được muội muội mình được gả đi, thì khuôn mặt vui sướng, Tiểu Viên thấy hâm mộ Vương tiểu thư, mặc dù cũng không cha không mẹ, lại có ca ca che chở, không giống mình. 

Tuy nói trong sân ánh mặt trời ấm áp, Tiểu Viên vẫn cảm thấy trên người rét lạnh, tương lai sẽ ở địa phương nào, liền vì câu nói của mẫu hậu tiếp tục sống, nhất định phải tiếp tục sống sao? Mẫu hậu, chẳng lẽ ngươi vì phải còn sống, mới thuận theo người Hồ đó sao? Nhưng mẫu hậu, sao ngươi lại có một câu như vậy: "Sinh ba mươi năm, hôm nay mới biết sống thì phải vui vẻ." 

Lời này vừa ra, ngươi tuy không muốn nhưng cũng đã thuận theo người Hồ, mẫu hậu mẫu hậu, ngươi có từng nghĩ tới, nữ nhi vẫn còn sống? 

Một hồi tiếng cười truyền đến, Tiểu Viên ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Cúc nhi cùng Trúc nhi cầm đồ trong tay đi vào, Trúc nhi nói cái gì, Cúc nhi ha ha nở nụ cười, thấy trên mặt các nàng sáng rỡ nụ cười, Tiểu Viên một hồi hâm mộ, mình đã bao lâu không có cười như vậy? 

Nếu như, mình là nữ cô nhi nhà nghèo, có phải hay không, đối với việc đánh chửi của Vương mụ bọn họ cảm thấy không có gì lớn , thân là nữ cô nhi, bị đói, chịu rét, chịu người nhà đánh chửi chính là chuyện thường, mà không phải là công chúa được vạn ngàn sủng ái. 

Lúc này Cúc nhi ngồi vào bên người nàng, bính bính tay của nàng: "Tỷ tỷ ngươi ở đây nghĩ cái gì?" 

Hết

Chương 20. 

Chương 21 Editer (mới) :Tiểu Nhung 

Tiểu Viên thu hồi suy nghĩ, cười đối nàng nói: “Không nghĩ cái gì.” Cúc nhi ừ một tiếng, giận dữ nói: “Ta nghĩ đến cha mẹ. Còn tưởng rằng tỷ tỷ cũng nghĩ đến cha mẹ đâu.” 

Cha mẹ, Tiểu Viên không khỏi thở dài, Trúc nhi đã vỗ vỗ gọi Cúc nhi: “Vương mụ mụ không phải đã nói rồi sao? Tiểu Viên không có cha mẹ, chính là nữ cô nhi.” 

Nói đến đây, Trúc nhi nhìn mặt Tiểu Viên, không đem câu kế tiếp nói ra, Vương mụ mụ còn nói, Tiểu Viên là người hạ tiện, cho nên mới không có cha mẹ. Chính là, nhìn thấy Tiểu Viên kia dung mạo thực xinh đẹp, Trúc nhi không khỏi suy nghĩ, người xinh đẹp như vậy thế nào giống thấp hèn đâu ? 

Tiểu Viên thấy Trúc nhi chính là nhìn chằm chằm mình, sờ sờ mặt, thực tò mò hỏi: “Như thế nào? Trên mặt ta còn có vết xanh tím sao?” Trúc nhi không nói chuyện, Cúc nhi cắn móng tay nói: “Tỷ tỷ, cho dù mặt ngươi có chút sưng, nhưng vẫn là đẹp như vậy.” Tiểu Viên nghe vậy, sờ sờ đầu Cúc nhi, nở nụ cười. 

“Ba người các ngươi lười biếng ngồi đây làm cái gì? Còn không mau chút đem sân quét dọn cho sạch sẽ?” Không cần hỏi, đây là xem không được một hồi các nàng ngồi nhàn hạ nên vương mụ mụ nói, Tiêu Viên các nàng vội đứng lên, đều tự đi lấy chổi, vương mụ mụ đi tới, tay còn véo Tiểu Viên vài cái: “Hai người các nàng trước nay đều không phải là lười biếng, một hồi ngươi đến liền làm các nàng lười biếng, thực quá thể.” 

Tiểu Viên chỉ cúi đầu xác nhận, Vương mụ mụ lại véo, mới cảm thấy trong lòng được thoải mái, từ khi nghe tiểu thư nói, Tiểu Viên xuất thân từ gia tộc Huệ hoàng hẩu, mụ vẫn biết hoàng hậu chính là người phụ nữ tôn quý nhất thiên hạ, nàng lại là nữ tử trong gia tộc của người phụ nữ quý tộc ấy, đương nhiên mụ muốn làm nhục cho đủ mới được. 

Kim tiểu thư đối Tiểu Viên vốn cũng có ý nghĩ như vậy, chú tớ hai người lúc đó chính là ăn nhịp với nhau, cũng không cần phải nói vài lời, liền đối xử tệ thêm với Tiểu Viên, đợi khi Tiểu Viên từ Trần gia trở về, Kim tiểu thư nghe Trần gia phu nhân cũng Trần tiểu thư đầu coi trọng Tiểu Viên, nàng cùng Vương mụ mụ oán giận vài câu, hận không thể đem Tiểu Viên chộp tới đánh chết mới tốt, lại nghe câu nói của Vương mụ, đánh chết nàng nếu truyền ra thì đối thanh danh tiểu thư không tốt, lại không cần phải chịu chịu khổ vụn vặt, sao không chờ nàng trở lại, làm cho nàng chịu khổ từng chút, chờ nàng chịu không nổi, ra ngoài chạy trốn, sau đó chặn lại, đến khi đó đánh chết nàng, không phải rất tốt sao? 

Kim tiểu thư vốn xem Tiểu Viên như là cái đinh trong mắt, nghe xong lời này, tán thưởng liên tục, lại nói Vương Thắng An nghĩ chỉ cần Tiểu Ngọc cùng Kim đại gia nên chuyện, Tiểu Viên sẽ là của mình, làm sao muốn đem khối thịt trong miệng mãi đặt ở nhà người khác? Ở bên tai Kim tiểu thư nói vài lần, Kim tiểu thư liền đáp ứng đem nàng mang trở về, cũng có ý muốn đem Tiểu Viên giữ lại để làm nhục, Vương Thắng An thấy Kim tiểu thư hiền lành đi rất nhiều, mình suốt ngày ở trước mặt Kim tiểu thư nói nhiều lời nay có tác dụng, ngay cả trong mỡ cũng không biết trong lòng Kim tiểu thư có chủ ý gì. 

Tiểu Viên không biết mục đích đó, chính là chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, quay như thế nào đã biết, vương mụ mụ đối mình càng tệ hơn, ban đầu Kim tiểu thư còn đối với mình có chút hòa nhã, như thế nào mà lần này ngay cả một điểm hòa nhã cũng không có. 

Cũng không dám đi hỏi, chỉ chăm chú làm việc của mình, mà vương mụ mụ chính là nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tiểu Viên. Tiểu Viên bị mụ nhìn đến nỗi càng phát ra hoảng hốt, trượt tay, cây chổi liền rơi xuống đất. 

Chương 21.2 

Editer (mới) : Tiểu Nhung 

Vương mụ mụ bắt lấy cơ hội, tiến lên hai bàn tay liền đánh vào mặt nàng: “Tiểu tiện nhân, qua Trần gia vài ngày, không phải làm việc này? Buổi sáng quét đất, hiện tại còn bẩn thì không nói, cho ngươi quét lại lần nữa, ngươi liền kích động.” Tiểu Viên thình lình bị đánh đến choáng váng, mới vừa nói được câu: “Mụ mụ, ta…” 

Vương mụ mụ liền đánh thêm mấy bạt tai: “Còn muốn già mồm?” Nói xong chỉ vào Trúc nhi cùng Cúc nhi: “Ngươi nhìn đi, ngươi còn không bằng hai cái tiểu nhân, thật không biết cô gia nhìn trúng ngươi ở điểm nào ?” 

Tiểu Viên không nói lời nào, cũng chỉ xác nhận, Vương mụ cằm vừa nhấc, ý bảo nàng tiếp tục quét tước, Tiểu Viên cũng không dám làm trái, chính là tiếp tục quét. Lúc này bên ngoài một gã sai vặt vội vội vàng vàng xông tới, thấy Vương mụ mụ, bất chấp thi lễ liền hỏi: “Vương mụ mụ, tiểu thư cùng cô gia đâu ?” 

Vương mụ mụ đánh mệt, chính là chuẩn bị đi vào phòng uống trà, thấy gã sai vặt vội vã hỏi: “Tìm tiểu thư cùng cô gia có chuyện gì, Vương tiểu thư phải thành hôn, tiểu thư cùng cô gia qua chỗ nàng ở bên kia.” 

Gã sai vặt vội vàng lau mồ hôi trên trán: “Mụ mụ, ngươi nhanh tìm họ về đây đi, xảy ra đại sự rồi.” Vương mụ mụ nhướng mày: “Đại sự gì?” Gã sai vặt hít một tiếng: “Đại nãi nãi vừa rồi từ nơi này trở về liền đẻ non, lão gia tìm tiểu thư cùng cô gia để thương nghị.” 

Vương mụ mụ nghe thấy Tiểu Ngọc vậy mà đẻ non, sắc mặt liền biến, mắt hướng đến người Tiểu Viên, trong ánh mắt lại chứa vài phần đắc ý, Tiểu Viên vẫn chưa đi, nghe thấy Tiểu Ngọc đẻ non, còn thấy kỳ quái, thấy Vương mụ nhìn về phía mình, nàng liên giật mình, Tiểu Ngọc bị Kim đại gia lôi kéo mới la hét bụng đau rời đi, chẳng lẽ? 

Nghe thấy Vương mụ mụ nói: “Được, ta đi tìm tiểu thư cùng cô gia.” Nói xong hướng Trúc nhi các nàng nói: “Hai người các ngươi, buổi chiều hôm nay trông nom kĩ Tiểu Viên, không được để nàng bước ra khỏi sân nửa bước.” Trúc nhi cùng Cúc nhi dù không hiểu tại sao, vẫn là đáp ứng. 

Vương mụ lúc này mới đi tìm vợ chồng Kim tiểu thư, chờ y vừa đi, Cúc nhi chạy đến bên người Tiểu Viên: “Tỷ tỷ, như thế nào mà Vương mụ muốn chúng ta trông nom ngươi, bình thường ngươi cũng không đi nơi nào khác nha ?” Tiểu Viên cũng không biết nói cái gì, chính là cười khổ. Trúc nhi chung quy tuổi lớn hơn một chút, liên tưởng đến thời điểm Tiểu Viên tới, cùng hành động của Vương mụ mụ và Lục Khởi, hiểu được chút gì đó, chỉ kéo kéo Cúc nhi, làm nàng nói ít một chút. 

Tiểu Viên thấy Trúc nhi ý bảo Cúc nhi không nói nữa, cũng không nói thêm gì, ở trong viện mãi cũng thấy nhàm chán, các nàng chính là giống nhau thuận tay cầm lấy đồ vật này nọ, cũng không biết ai có một cây kim thêu, mới thêu mấy mũi, đường thêu còn có chút vụng về, Tiểu Viên thuận lợi thêu lên. 

Trúc nhi thấy công việc của mình bị Tiểu Viên cầm lấy, vừa muốn nói, đã thấy trên vải hiện lên một bông hoa tươi. Hoa kia thế nhưng tựa như mới chỉ vừa hái xuống, Trúc nhi thấy Tiểu Viên thêu thực mau, đã muốn kinh sợ, thế nhưng thấy đường thêu thực đẹp, lại nói không nên lời, Cúc nhi đã muốn kêu lên: “Tỷ tỷ, người như thế nào có thể thêu đẹp như vậy ?” 

Tiểu Viên quay qua, thấy các nàng hai cái vẻ mặt hâm mộ, cười nói: “Này là từ nhỏ đi học.” Trúc nhi đã khôi phục lại tinh thần, cẩn thận hỏi Tiểu Viên: “Tỷ tỷ, ngươi có thể dạy ta không ?” Này có cái gì khó, Tiểu Viên gật đầu, kéo tay các nàng, đầu tiên dạy họ đem sợi tơ chia ra. 

Chương 21.3 

Editor (mới) : Tiểu Nhung 

Trúc nhi xem đường t, dã muốn đủ nhỏ, bây giờ còn phải một lần nữa tách thành mấy cái, mắt đều trừng lớn, học hồi lâu, bất quá chính là có thể đem sợ tơ bổ vi bốn, xa không bằng Tiểu Viên vừa bổ vi 12 cái thực lưu loát. 

Cúc nhi tuổi còn nhỏ hơn một chút, liền càng chậm, chỉ có thể tách thành 2 nửa, gấp đến độ sắp khóc lên, Tiểu Viên thấy nàng vẻ mặt sốt ruột, cười an ủi nói: “Không nên gấp gáp, chậm rãi là được rồi.” 

Cúc nhi gật đầu, ba người đang ngồi học thực vui vẻ, một đám người phần phật tiến vào, đi đầu đúng là vương mụ mụ, Trúc nhi cùng Cúc nhi vội buông Kim thêu, tiến lên hành lễ với Vương mụ, Vương mụ mụ thật nhanh khuôn mặt căng cứng, mặc kệ họ, hướng đàng sau lưng vẫy tay một cái: “Đem nha đầu Tiểu Viên trói lại cho ta.” 

Phía sau hai gã sai vặt đi lên, cầm dây thừng trói Tiểu Viên, kim thêu trong tay Tiểu Viên rơi xuống đất, cũng không cố chống cự, mặc cho gã sai vặt trói chặt, nhìn Vương mụ mụ hỏi: “Làm sao vậy?” Vương mụ mụ thấy gã sai vặt đã đem Tiểu Viên trói tốt, còn tự mình đi lên nắn dây thừng, trói thực chặt, lúc này mới đối Tiểu Viên nói một tiếng: “Đại nãi nãi bởi vì ngươi mà đẻ non, ngươi còn có ý tứ hỏi làm sao vậy? Thật sự là không biết xấu hổ.” 

Nói xong vung tay lên, nhóm gã sai vặt đem Tiểu Viên mang đi, Trúc nhi cùng Cúc nhi vẫn ngây người, đợi cho bọn họ đi rồi, Cúc nhi tiến lên nhặt bức tranh thêu, đưa cho Trúc nhi: “Trúc tỷ tỷ, chẳng lẽ Tiểu Viên tỷ tỷ nảng...?” Trúc nhi thở dài, nàng mặc dù đến nhà Kim đại gia không lâu, nhưng vẫn là biết, lần này Tiểu Viên chỉ sợ không ổn. 

Tiểu Viên bị trói mang đi, tựa như ngây người giống nhau, cũng không phản kháng, tùy ý để bọn họ lôi lôi kéo kéo, đem chính mình ném vào phòng Kim đại gia, lúc này trong phòng đèn đuốc sáng trưng, vừa mới đi vào sân, chợt nghe tiếng khóc của Tiểu Ngọc từ trong phòng truyền đến: “Đứa nhỏ, hài tử của ta.” Còn kèm theo tiếng Kim Tiểu thư không biết là hảo tâm hay ác ý khuyên bảo. 


phan_1
phan_2
phan_3
phan_4
phan_5
phan_6
phan_7
phan_8
phan_10
phan_11
phan_12
phan_13
phan_14
phan_15
phan_16
phan_17
phan_18
phan_19
phan_20
phan_21
phan_22
phan_23
phan_24
phan_25
phan_26
phan_27 end
phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t